Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2011

Thử lửa và bị cháy lai quần

Hình chỉ manh tính chất "minh quạ

Đang hơi bị buồn vì vụ văn nghệ văn gừng ở cơ quan. Sao mình làm việc gì cũng ko như ý, ko gặp trục trặc này cũng gặp vướng mắc khác. Khi làm bất cứ việc gì nhận được sự cổ vũ động viên sẽ là nguồn động lực rất lớn và tạo cảm hứng cho bản thân, mình đã gom góp những động viên dù rất nhỏ, có khi ko được nói ra để cố gắng, gạt bỏ những khó chịu về thái độ kẻ cả, những thiên vị không dành cho mình để vì cái chung, vì cái không phải là nghĩa vụ của mình và cả vì muốn chứng minh với bản thân là mình làm được.
Hận cái lúc chứng minh điều đó mình lại 1 lần nữa vấp lỗi. Đã tự trách bản thân sao ko làm được trò gì ra hồn nhưng nghĩ lại có khi nào mình đặt ra mục tiêu quá cao, muốn kết quả quá hoàn hảo nên khắt khe với bản thân ko? Vì có ai nói gì tới cái lỗi đó đâu, thậm chí còn khen ở những điểm khác. Lại nhớ tới câu chuyện chấm mực trên tờ giấy trắng, mình đang chú tâm tới chấm mực mà không quan tâm tới xung quanh là cả một khoảng không tinh khôi. Không phải đang tự an ủi mà thực sự sau chuyện này mình mới nhận ra dù không hoàn hảo nhưng đã cố gắng thì không việc gì phải tự trách mình, chỉ nên lấy những chấm mực không mong muốn để nhắc nhở mình lần sau sẽ chú tâm để làm tốt hơn...
Nhìn nhận vấn đề xong thấy thoải mái hơn rồi, thanks chị U, bé H đã khen tiết mục của mình... Tự tin những lời khen này là thiệt chứ hok phải an ủi... :))) (Trình độ tự sướng kèm tự kỷ của mình đã đạt mức thượng thừa :))))
Một lần thử thách nhỏ, tuy bị thất bại và nhục với bản thân chút chút nhưng cũng phải nhìn nhận đã ít nhiều có ích cho mục tiêu bảo trì lại con người mình :D

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét