Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2011

Chạy đuổi cơn mưa

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

-Này...Chờ tớ với, mưa thế này thích thật.
-Ừ, mưa lớn quá...Có lạnh không hả? Tớ đang đuổi theo cơn mưa đây này...
Nhạt nhòa, chiều mưa tỉnh lẻ 2 đứa nhóc đạp xe lòng vòng quanh lòng phố nhỏ. Phố thân quen, xíu xiu nhưng cũng đủ để 2 đứa thỏa thuê trong cái giá lạnh của những giọt mưa đầu mùa, chúng chạy đuổi nhau cho đến lúc môi tím đi vì thấm lạnh mới chịu vào hiên trú mưa chia nhau trái bắp mua vội.
-Chú, ăn bắp nướng với tụi con cho vui.-Chú, sao chú lại ở đây một mình? Chú cũng thích mưa sao?
Đang ngắm mưa tôi không trả lời mà chỉ mỉm cười đáp lại chúng...Ừ phải, mình cũng thích mưa cũng những cơn mưa đầu mùa thế này tuổi thơ trôi qua êm đềm trong vắt như những hạt mưa đang tí tách, rơi rơi từ mái hiên vắng.
Học nhà trẻ ngày nào cũng về muộn nhất, chỉ còn 2 cô trò ngồi chờ mẹ. Bầu trời xám ngắt như kéo thời gian dài lê thê... Từ xa, dáng mẹ vội vã như chấm bi lớn dần, lớn dần trong niềm vui của ku nhóc chờ mẹ. Cũng con đường này ngày xưa ngồi sau chiếc xe đạp cà tàng mẹ chở. Bầu trời như nhỏ xíu lại sau lưng áo mẹ những câu chuyện trường lớp cứ thế tuôn ra
-Mẹ biết không? Hôm nay Bin được cắm cờ đỏ lên bảng đó. Chỉ có 3 bạn được cắm thôi.
-Mẹ ơi, lúc trưa Trúc nhóc cắn Bin, còn ăn cả phần sữa chua cô phát của Bin nữa nhưng Bin không méc cô vì bạn Trúc nhóc khóc xấu lắm....
- Sắp tới nhà rồi phải không mẹ, con đường gạch đỏ dẫn vào nhà mình nè, hàng râm bụt lướt thướt trong mưa nè.
Rồi ngôi nhà mái lá cũng hiện ra thân quen ấm cúng. Cha cũng đã về đang đánh vật với con cá trong bếp nói vọng ra
- Mẹ ku Bin đã về đấy à? Hai mẹ con ướt hết rồi, lạnh lắm không?
- Bố ku Bin cũng ướt hết thế kia rồi, thôi để đó mẹ Bin làm cho.
Một loáng, mâm cơm nóng hôi hổi với canh chua, cá kho tộ đã được dọn lên. Cả nhà lại quây quần bên mâm cơm, Ku Bin lại có dịp khoe bố được cắm cờ, chuyện bạn Trúc nhóc.Màn đêm buông xuống, lại mưa, bố đi trực ca đêm. Bên ngọn đèn dầu leo lét mẹ ngồi đan, ku Bin cuộn len cho mẹ nghe mẹ kể chuyện ngoài quê rồi chuyện cổ tích. Ngày xửa ngày xưa...
Có một cậu bé ham chơi không vâng lời mẹ. Cậu buộc đuôi mèo vào đuôi chó làm chúng chạy đổ cả mâm cơm. Mẹ cậu trong lúc tức giận đã la mắng, sẵn tính ngỗ ngược cậu bỏ nhà đi nhiều ngày liền. Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua... lúc này cậu bé cảm thấy đói, khát... Khi ấy cậu bé bỗng nhớ đến mẹ và ước gì có mẹ bên cạnh bây giờ, có mẹ thật hạnh phúc biết bao! Rồi cậu tìm đường về nhà để được sà vào lòng mẹ, được mẹ âu yếm, chăm nom...
Nhưng khi cậu quay về nhà và tìm mãi, tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng mẹ đâu nữa mà chỉ thấy trước sân nhà mọc lên một loài cây lạ... Thì ra trong khi cậu bỏ nhà đi, người mẹ ở nhà trông ngóng con đến mỏi mòn, cạn khô dòng nước mắt vẫn không thấy con quay trở về, rồi bà ngã quỵ trước sân nhà và hoá thân thành một loài cây có tán rộng cho bóng mát như muốn che chở, mang làn gió mát cho con trong những trưa hè oi ả. Quả của loài cây này cũng thật đặc biệt, mũ của loại quả này có vị chát, lợ như dòng sữa vú, cùi màu trắng có vụ ngọt thanh, còn hình dạng của quả trông no tròn như bầu vú của mẹ. Người ta đặt tên cho loài cây đó là cây vú sữa và mỗi lần thưởng thức loại quả này người ta thường nhớ đến hình bóng người mẹ hiền của mình. Mẹ dù mất vẫn luôn hướng về con, vẫn dành những gì tốt nhất cho những đứa con thân yêu...
Len lén quẹc nước mắt, trong tiếng mưa đêm, ku Bin ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của mẹ.

Tiếng sấm đì đùng, hai đứa nhóc đã tụm lại một góc chơi trò thả thuyền từ khi nào. Vẫn mưa, tiếng piano... Góc đường bên kia, một cô nhóc tóc bím đang lướt phím bên khung cửa sáng đèn. Ngày xưa, Trúc nhóc cũng tóc bím, gần nhà hai đưa lũm chũm đi học lớp 1,Trúc nhóc có một cái ô màu hồng xinh ơi xinh, nhóc Bin thì có một cái áo mưa bé tí hin màu xanh mẹ mua cho vào đầu năm học. Ku Hùng Mập thì có một cái áo mưa màu xám, 2 đứa vẫn lén nói nó giống con cá mập. Một hôm, Hùng mập chặn đường 2 đứa giật ô hồng của Trúc nhóc, con nhỏ khóc ta nói...Ku Bin ngày thường hiền đến lạ bất ngờ xông vào Hùng mập. Không wánh được cái nào còn bị xô té chèm bẹp, lấm lem hết quần áo. Về nhà, ba Trúc nhóc cấm Trúc nhóc không được chơi với tụi Hùng Mập và cả Bin. Hai đứa buồn hiu, từ cửa sổ nhà mình nhóc Bin vẫn lén nhìn Trúc nhóc chơi Piano bên cửa sổ trên lầu. Trúc nhóc ở cao quá mà Bin và tụi nhóc lại ở xóm nhà lá lụp xụp thì sao chơi với nhau được. Mưa như xóa nhòa tất cả. Mưa đã tạnh, dòng người lại hối hả trở về mái ấm của mình sau một ngày tất bật, bon chen với miếng cơm manh áo. Riêng ta lại bỡ ngỡ những bước chân quay về
chốn cũ. Nửa lạ, nửa quen...
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Ừ thì...miệng cứ bảo hết những cơn mưa

Sao trong lòng....mưa cứ hoài rĩ rã

Rồi đông sang cứ ngỡ lòng buốt giá

Nhưng tim thì ấm mãi một hoài mong


Ừ thì...chất chứa những ngóng trông

Mưa ký ức sẽ không là vô nghĩa....

Mưa thả trôi khổ đau về một phía

Để biết mình còn đó những yêu thương.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét